(Ảnh Internet)


“Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung.

Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.

Con tự nhủ: “Nào ta đi thú tội với Chúa,”
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.” (Tv 31,1.5).

Hình ảnh của con chiên lạc bước trở về thật đẹp. Nhưng nét đẹp này sẽ hoàn hảo hơn, khi về tới nhà con chiên đó khiêm nhường chạy đến và xưng thú với Cha: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha” (Lc 15,18). Việc ăn năn trở về là bước đầu tiên cần làm, nhưng bước kế tiếp là xưng thú tội lỗi mình ra sẽ tháo cởi được sức nặng của tội lỗi đang đè nặng trong lòng và cả cuộc đời. Yội lỗi mà chính chúng ta gây ra đang tách rời chúng ta xa Chúa. Nếu tội lỗi không được xưng thú trong sự khiêm nhường và tin tưởng tuyệt đối vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa, thì tội lỗi đó thể dẫn đến cái chết của linh hồn…Chúa Giê-su, như tiên tri I-sai-a đã nói, chính là người tôi trung của Thiên Chúa, đến để mang vác những bệnh hoạn của chúng ta và gánh chịu những đau khổ của chúng ta (x.Is 53,4). Trong sự đau khổ mà Ngài gánh chịu, nhưng với tình yêu của mình, Chúa Giê-su làm tất cả, để đem lại cho chúng ta sự hòa giải, sự tha thứ, và ơn chữa lành.

Hôm nay, tôi đọc hai câu thánh vịnh trên, tôi cảm thấy như thế nào? Tôi có ý thức mình là kẻ tội lỗi không? Sức nặng của tội lỗi tôi gây ra đang đè nặng trên tôi như thế nào? Tôi có mường tượng được hậu quả tồi tệ như thế nào, nếu tôi tiếp tục cứng đầu và mù quáng ở lại trong tội lỗi?

Đừng quên rằng, dù thế nào thì tội lỗi vẫn nhỏ hơn lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Đừng để sự nặng nề của tội lỗi làm cho đôi mắt tôi trở nên mù tối, và không nhìn thấy được Chúa Giê-su trên thập giá. Ngài chết vì yêu thương tôi và để cứu chuộc tôi trở về với Cha trên trời.

Vì vậy, đã đến lúc tôi cần phải lên tiếng để xưng thú những gì nặng nề nang núp rất kỹ trong chiều sâu của lòng của tôi. Tôi xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của tôi.

Nên trong ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi dành thời gian để đến với Đấng yêu thương tôi và xưng tội với Ngài, qua bí tích hòa giải.

Có như vậy thì tôi có thể cất lên lời thánh vịnh:

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung.”

Kết thúc tôi tâm sự với Chúa, và đọc một kinh Lạy Cha. Tôi nhớ lại bài tập trong tuần: mỗi ngày tôi quyết tâm làm một việc tốt & mỗi ngày tập sống tinh thần biết ơn Chúa và cám ơn Anh Chị Em

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, S.J. – Dòng Tên Việt Nam